Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 9


“Không ạ, cô giáo Yên, tôi càng nhìn càng thấy cô rất quen, như thể đã gặp ở đâu rồi. À, đúng rồi, có phải trước đây cô đã từng học ở Nhị Trung không?”

Mẹ Đào Đào vừa nói vậy, tôi cũng nhìn kỹ lại thì thấy cô ta cũng có nét quen quen. Đúng là tôi học cấp ba ở Nhị Trung, nói chuyện với mẹ Đào Đào một lúc, thì ra cô ta học hơn tôi hai khóa.

“Vậy thì cô học cùng khóa với em trai tôi rồi. Cậu ấy là lớp trưởng lớp 4, cô học ở lớp mấy?”

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ: “Hóa ra chị là chị gái của Sở Vân Phi? Tôi cũng học ở lớp 4.”

Sở Vân Phi chính là cậu lớp trưởng mà tôi đã từng thầm thương trộm nhớ hồi cấp ba. Ngày ấy, cậu ta là anh chàng bảnh trai tiêu chuẩn, mặt mũi xinh xắn như lai Tây, mũi cao, mắt sâu, lông mày đen, rậm, cặp môi đầy đặn, làn da trắng hồng, khỏe khoắn, mái tóc hung hung tự nhiên, nhìn cứ tưởng cậu ta là con lai. Có rất nhiều nữ sinh thích cậu ta, và tôi cũng không phải ngoại lệ.

Năm ấy Sở Vân Phi rất nổi tiếng trong trường, có thể nói là “người nhìn người yêu, hoa thấy hoa nở”. Cậu ta vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn là một vận động viên xuất sắc trên thao trường. Các thầy cô giáo đều quý cậu ta, nữ sinh nào cũng yêu cậu ta, cậu ta có quan hệ tốt với tất cả nam sinh. Xét về mọi phương diện, cậu ta là nam sinh ưu tú nhất mà tôi từng gặp.

Nhưng một học sinh gương mẫu được mọi người ca ngợi như thế lại bất ngờ gặp chuyện rắc rối.

Năm lớp 11, một nữ sinh trong lớp bất ngờ bị phát hiện có thai, cô ta thú nhận đó là con của Sở Vân Phi. Tin giật gân này khiến cả trường bàn tán xôn xao. Nhà trường cho gọi phụ huynh hai bên đến thương lượng và tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Sau đó, lớp tôi lại có một nữ sinh xác nhận đã mang thai, đứa trẻ cũng là con của Sở Vân Phi. Chưa yên trận sóng gió này đã nổi cơn phong ba khác, cả trường một lần nữa náo loạn. Chưa đầy một tháng đã phát hiện hai nữ sinh mang thai, cái tên Sở Vân Phi không chỉ nổi tiếng toàn trường, ngay cả trường khác cũng biết tiếng, những kẻ nhiều chuyện còn đến dò la tin tức: “Nghe nói trường các cậu có một nam sinh làm cho hai nữ sinh mang bầu phải không?”

Sở Vân Phi đã gặp rắc rối lớn, hai bên gia đình của hai cô gái đều thúc giục cậu ta, nhà trường cũng đòi xử lý cậu ta nghiêm khắc. Nhưng cậu ta còn chưa chịu thua, dương dương tự đắc nói là hai cô ấy tự nguyện, cậu ta không thể từ chối ai. Bọn họ đã đủ mười tám tuổi, có quyền làm chủ bản thân. Đã là chuyện hai bên cùng tình nguyện thì phụ huynh và giáo viên dựa vào cái gì để bắt phạt? Đã là thời đại mới mà vẫn còn vì chuyện này mà rùm beng, hỏi có gì hay ho?

Thái độ cậu ta như thế khiến cho bố mẹ hai cô gái đều tức giận. Một bà mẹ tức quá đòi đánh cậu ta, mẹ cậu ta xót con lại đứng ra bảo vệ. Lời qua tiếng lại thành ra cãi vã, khiến cho phòng hiệu trưởng ồn ào như một cái chợ vỡ.

Cuối cùng, về phía nhà trường, Sở Vân Phi bị xử phạt nghiêm khắc. Còn bố mẹ cậu ta sau khi cân nhắc mọi mặt đã quyết định cho cậu ta chuyển đến một trường trung học trên tỉnh.p>

Từ đó, Sở Vân Phi trở thành “truyền thuyết” của trường Nhị Trung. Sau khi cậu ta rời đi, suốt một thời gian dài người ta vẫn còn nhắc đến, tình tiết có phần thay đổi khi từ miệng người này sang miệng người khác.

Từ khi Sở Vân Phi chuyển trường, tôi không còn gặp cậu ta nữa, không ngờ hôm nay lại gặp chị cậu ta ở trường mầm non. Cô ấy tên Sở Vân Khiết, năm đó cũng là hoa khôi của trường. Cả hai chị em đều xinh đẹp, nhìn rất có cảm tình. Còn nhớ ngày ấy, Sở Vân Khiết thường hay sang lớp tôi tìm em trai. Cô nữ sinh lớp 12 này không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà còn sở hữu một thân hình gợi cảm, khiến những nữ sinh mới vào cấp ba thân hình còn chưa phát triển hết như chúng tôi nhìn chẳng khác gì những cọng giá đỗ.

Đương nhiên tôi là một ngoại lệ, tôi không phải cọng giá, bọn con trai thường nói tôi giống quả dưa hấu.

Giây phút lâu ngày mới gặp này, Sở Vân Khiết thân mật kéo tay tôi, nói: “Cô giáo Yên, hóa ra cô và em trai tôi lại học cùng lớp. Đây đúng là duyên kỳ ngộ, thảo nào trông cô quen quá. Chúng là đều là người quen cả, sau này mong cô quan tâm nhiều hơn đến Đào Đào nhà chúng tôi một chút.”

Không phải người quen tôi cũng sẽ không đối xử tệ với cậu quý tử của cô ấy! Nhưng đã danh nghĩa là người quen thì tôi sẽ khiến cô ấy thấy yên tâm hơn, liền mỉm cười gật đầu: “Vâng, không có gì. À phải rồi, Sở Vân Phi dạo này thế nào ạ? Bao năm rồi không gặp, cậu ấy vẫn khỏe chứ ạ?”

“Sau khi tốt nghiệp đại học, nó lên Quảng Đông làm mấy năm, sau đó không muốn làm thuê cho người ta nữa, muốn tự đứng ra kinh doanh. Tháng Tư vừa rồi, nó từ Quảng Đông trở về, chung vốn với một người bạn thành lập công ty vật tư xây dựng ở đường Tây Hoa. Khi nào rỗi, cô rẽ qua đấy chơi.”

Sở Vân Khiết vô cùng nhiệt tình, tôi biết rất rõ vì sao cô ấy lại nhiệt tình như thế. Đó hoàn toàn là do cậu con trai quý tử đang nhờ tôi trông nom, đó gọi là muốn con được chăm sóc tốt thì phải yêu quý thầy, các bậc cha mẹ luôn sẵn sàng tạo mối quan hệ tốt với giáo viên. Nhưng tôi và Sở Vân Phi trước đây không thân nhau lắm, tôi đoán cậu ta cũng chẳng nhớ người bạn cũ này đâu. Cho nên, sao tôi có thể tùy tiện chạy đi tìm cậu ta chứ?

Người ta lịch sự nói vậy, tôi cũng phải giả vờ đáp lễ: “Vâng, khi nào có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé, bây giờ tôi phải vào lớp rồi, trong giờ làm việc không nói chuyện được lâu.”

Q.2 - Chương 4: Chương 4


Trước giờ tan làm, Điền Tịnh gọi điện hẹn tôi lát nữa cùng đi dạo phố mua sắm. Cô ấy nói trên phố có nhiều cửa hàng bắt đầu giảm giá, thanh lý quần áo mùa hè ở mức thấp chưa từng có, bảo tôi đi khua một lượt. Có đồ rẻ không lượm cũng phí nên tôi đồng ý ngay.

Tôi phóng “con ngựa sắt yêu quý” đến ngân hàng nơi Điền Tịnh làm, cô ấy cũng có một chiếc xe đạp điện để hằng ngày đi làm. Chúng tôi vào bừa một nơi để đối phó với bữa tối rồi cùng nhau đi dạo phố.

Hầu như cửa hàng nào cũng giảm giá trong thời điểm giao mùa, chúng tôi đi từng cửa hàng một, lang thang đến trước một cửa hàng, vô tình nhìn qua một cửa kính thấy Chu Nhất Minh đang ở trong đó, dáng vẻ như một nhân viên bán hàng đang chào mời khách. Hey, cái tên này đi làm thêm từ bao giờ thế nhỉ? Tôi kéo Điền Tịnh, đẩy cửa bước vào, trong khi anh ta không để ý, chúng tôi lừa lừa đi vòng ra phía sau rồi vỗ mạnh vào vai anh ta, “òa” một tiếng làm anh ta giật nảy mình.

“Em gái, muốn dọa anh trai chết à?”

“Chu Nhất Minh, anh ở cửa hàng này làm gì? Đang làm thêm à?”

“Đâu có, là cửa hàng của bạn anh, không có việc gì ghé qua đây chơi, tiện phụ thêm một tay thôi.”

Điền Tịnh to vẻ hiếu kỳ: “Wow, bạn nào đấy? Bạn nào mà lại có thể khiến anh Nhất Minh ở đây làm người hầu thế?”

Nói Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện, bên trong phóng ăn có một cánh cửa nhỏ mở ra, người bước ra là một cô gái trẻ trung mặc chiếc váy màu tím. Nhìn thấy Chu Nhất Minh đang nói chuyện với chúng tôi, cô ta cười rạng rỡ. “Nhất Minh, anh gặp bạn à?”

“Ừ, hai người bạn cũ. Giới thiệu một chút để mọi người làm quen, đây là Yên Phiên Phi, đây là Điền Tịnh, còn đây là Tiêu Tương Tương.”

Tiêu Tương Tương mỉm cười, giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng treỏ ra bắt tay chúng tôi. “Rất vui được làm quen với các bạn!”

Cũng là con gái nhưng Tiêu Tương Tương trông nữ tính hơn tôi và Điền Tịnh nhiều. Ăn nói, đi đứng đều nhẹ nhàng, dễ thương. Đôi khi có duyên còn hấp dẫn hơn cả xinh đẹp, huống hồ Tiêu Tương Tương lại là người có nhan sắc nên càng thêm phần quyến rũ, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta là một cô gái có thể khiến người khác rung động. Tôi không biết Chu Nhất Minh làm thế nào quen được cô ta, trông có vẻ rất thân mật nữa chứ.

Tôi vô cùng tò mò, lập tức kéo Chu Nhất Minh ra ngoài. “Tương Tương, cô cứ làm việc đi nhé, tôi tìm anh ấy có chút việc!”

Cùng Điền Tịnh liên thủ bức cung, Chu Nhất Minh nhanh chóng khai ra hết!

Thì ra cách đây không lâu, Tiêu Tương Tương mở một cửa hàng trên phố đi bộ. Mới bắt đầu nên không biết, biển hiệu cửa hàng không tuân thủ quy định của ban Quản lý đô thị, Chu Nhất Minh có nhiệm vụ đến giám sát để điều chỉnh, qua lại một vài lần thành quen nhau.

Tiêu Tương Tương cũng là người tỉnh này nhưng nhà cô ta nằm ở một thị trấn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô ta lên Thâm Quyến làm ăn mấy năm, dành dụm được chút vốn trở về quê mở cửa hàng kinh doanh riêng. Từ ngày khai trương, cứ mỗi lần Chu Nhất Minh tới phố kiểm tra, cô lại mời anh ta vào ngồi chơi một lúc, uống chén trà rồi mới đi, anh ta cũng vui vẻ nhận lời cùng bà chủ xinh đẹp ngồi một lúc.

Anh ta được đối đãi đặc biệt, đồng nghiệp đều nửa đùa nửa thật trêu vẻ ghen tỵ: “Có vẻ như cô ấy thích cậu rồi đấy. Tên tiểu tử này đào hoa thật, vừa chia tay cô bạn gái xinh đẹp đã có một mỹ nhân khác lọt vào mắt xanh rồi!”

Nguyên nhân chia tay với cô bạn gái xinh đẹp, Chu Nhất Minh ngại không muốn nói rõ với mọi người trong cơ quan. Bạn gái cũ bị bệnh thần kinh chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Hơn nữa, người ta còn phải tiếp tục sống, đội lên đầu cái mác bị bệnh thần kinh thì chẳng có gì hay ho. Vì thế anh ta chỉ nói tính cách hai người không hợp thì chia tay.

Về điểm này không có ai nghi ngờ, bởi bọn họ đã từng chứng kiến cảnh mỹ nhân giận dỗi, khóc lóc rồi. Một đám đàn ông rỉ tai nhau, công nhận là đẹp nhưng như thế khó hầu hạ, phục dịch lắm, lấy về rồi không bị mệt chết thì cũng phiền chết. Chu Nhất Minh biết liệu đường mà chia tay với cô ta, tất cả đồng nghiệp đều mừng thay. “Chia tay là được rồi, chia tay là được rồi, sau này chọn người nào tính khí tốt hơn một tí!”

Không giống như mỹ nhân kia, Tiêu Tương Tương vừa xinh đẹp lại vừa tốt nết. Hành sự cẩn trọng, ăn nói nhã nhặn, vui vẻ, trong mắt con trai, cô ta là một cô gái tiêu chuẩn.

Tiêu Tương Tương hơn Chu Nhất Minh ba tuổi nhưng cũng chẳng sao, chênh lệch không nhiều lắm, “phi công trẻ lái máy bay bà già” đang là mốt mà. Cô ta rõ ràng tỏ ra có thiện cảm với Chu Nhất Minh, mọi người đều khuyến khích anh ta theo đuổi. Anh ta rất đỗi vui mừng nên lui tới cửa hàng nhiều hơn. Đi làm tới, hết giờ làm cũng tới, thử mời cô ta đi ăn cơm, xem phim, cô ta đều đồng ý. Vì thế mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, chỉ là chưa nói rõ thôi.

Hoa đào của Chu Nhất Minh, hết bông này lại tới bông khác, thực lòng tôi không phục. Tại sao hoa đào của tôi vẫn chưa nở nhỉ? Tôi lập tức nói, giọng chanh chua: “Tiểu tử nhà anh may mắn gớm nhỉ, bát thịt kho tàu lần trước còn chưa được ăn, lần này đã nhanh chóng có bát khác được bê đến tận bàn, đợi anh nhấc đũa cơ đấy!”

“Bé bự, em nói chua cay quá! Lúc đầu chúng ta cùng vui, sau đó cùng buồn, anh trai biết nếu anh sớm tìm được đối tượng tốt như thế thì trong lòng em sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên mới không nói với em.”

Hừ, đúng là tâm trạng của tôi vẫn chưa cân băng trở lại! Tôi ghen tỵ với Chu Nhất Minh, tôi ghen tỵ, tôi ghen tỵ, tôi ghen tỵ…

Tuần mới bắt đầu.

Đào Đào đến lớp lại khóc như mổ lợn. Nói chung bọn trẻ ở lớp mẫu giáo bé khi mới vào trường đều không tránh khỏi khóc lóc, nhưng cũng chỉ khoảng một tuần là thôi, đằng này thằng bé Đào Đào không thế, nửa tháng rồi mà vẫn cứ khóc, hiếm thấy đứa trẻ nào khóc ghê thế! Tính nết nó cũng xấu, hễ không thích là ném đồ đạc hoặc nhổ nước bọt vào mặt người khác, còn hay đánh các bạn nữa, đánh đến mức chúng phải đi mách cô giáo: “Cô giáo, Đào Đào đánh con.”

Ngày nào cũng có bạn đến mách bị Đào Đào đánh. Vì vậy tôi đã gặp riêng Sở Vân Khiết trao đổi, kiến nghị gia đình phối hợp với nhà trường giáo dục cháu, sau này không nên nuông chiều quá.

Sở Vân Khiết miệng nói tác hợp nhưng tính nết Đào Đào vẫn không thay đổi, khi có mẹ ở lớp, biểu hiện của nó càng tệ hơn. Giống như lúc này, tôi vừa cuối xuống chào nó, nó liền trả lời tôi bằng một bãi nước bọt, tôi thật muốn lôi nó lại, tụt quần, phết vài cái vào mông cho nó chừa.

“Đào Đào, sao con lại làm như thế? Mau xin lỗi cô giáo Yên đi!”<>

Những lời trách mắng của Sở Vân Khiết chẳng có tác dụng gì, Đào Đào không nghe lời, cứ như mẹ nó đang nói chơi vậy, một mực gào khóc: “Con không đi mẫu giáo, con không đi mẫu giáo!”

Với đứa trẻ hư đốn thế này, tôi không khỏi chau mày nhưng nhanh chóng làm như không có chuyện gì. “Không sao, trẻ con mà, cứ từ từ dạy bảo.”

Hôm đó, sau khi Sở Vân Khiết đi khỏi, Đào Đào khóc lâu hơn mọi ngày, nằng nặc đòi về nhà, không chịu vào lớp. Đối với những đứa trẻ như thế, cô giáo Đồng trưởng ban áp dụng những biện pháp xử lý riêng, bảo tôi bế thằng bé đi dỗ dành, để tránh những đứa trẻ khác cũng khóc theo.

Cô giáo Đồng cũng không thích Đào Đào. Tuy nhiên trẻ con bây giờ đứa nào đứa nấy không phải là tiểu hoàng tử thì cũng là tiểu công chúa, được nuông chiều nên dễ có những thói quen xấu, nhưng cái thói xấu chuyên nhổ nước bọt của Đào Đào thì khiến ai cũng chán ngán. Nhiệm vụ của giáo viên là không được lạnh nhạt với bất kỳ đứa trẻ nào, nhưng đối với một người không thích trẻ con lắm như tôi, khó tránh khỏi ít quan tâm đến chúng. Bây giờ cô giáo Đồng giao nhiệm vụ khó khăn này cho tôi, tôi không thể từ chối, đành ngậm ngùi bế thằng bé ra ngoài.

Đào Đào cứ khóc mãi, dỗ thế nào cũng không nín. Cuối cùng, tôi dứt khoát xử lý theo kiểu máu lạnh với nó, bế nó vào phòng sinh hoạt chung, cho nó khóc lóc, gào thét thoải mái. Tên nhóc này khóc tài thật, kêu gào suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng mệt quá cũng phải nín, khi đó tôi mới bế nó trở lại lớp và cho nó ăn. Cả ngày hôm đó nó có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều.

Năm giờ chiều, các bậc phụ huynh lần lượt đến đón con. Còn mỗi Đào Đào vẫn chưa thấy ai đến đón, gọi cho mẹ Đào Đào nhưng điện thoại không liên lạc được.

Cô giáo Đồng và các cô giáo khác đã về hết, bảo tôi ở lại trông Đào Đào đến sáu giờ. Nếu sau sáu giờ vẫn không có người đến đón, tôi sẽ giao nó cho bác Từ bảo vệ, để bác ấy xử lý, tôi không thể đợi mãi được.

Sáu giờ kém năm, cuối cùng cũng có người đến đón Đào Đào. Một thanh niên cao to đẩy cửa bước vào, Đào Đào đang nước mắt ngắn nước ngắn dài, vừa nhìn thấy anh ta liền bổ nhào đến gọi: “Cậu… cậu.”

Tôi ngay lập tức nhận ra Sở Vân Phi. Tuy nhiều năm không gặp, dáng vẻ cậu ta đã thay dổi nhưng những nét đẹp thời niên thiếu vẫn còn. Cậu ta vẫn đẹp trai như con lai, mắt sâu, mũi thẳng, cằm lún phún râu gợi lên vẻ quyến rũ của một chàng trai trưởng thành.

Tôi vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, mừng rỡ tiến lên chào hỏi: “Hi! Sở Vân Phi, lâu quá rồi không gặp.”

Cậu ta nhìn tôi vẻ kinh ngạc. “Cậu là Yên Phiên Phi? Từ lâu đã nghe chị mình nói cậu làm ở đây. Nhưng đúng là nếu không nói, chắc mình cũng không nhận ra. Giờ cậu khác trước rồi, mình còn nhớ ngày xưa cậu rất béo.”

“Ngày xưa là chuyện của bảy, tám năm về trước rồi! Mình đã gầy đi từ trước khi vào đại học.” Gần đây lại thêm hiệu quả nhanh chóng của “phương thuốc giảm béo thất tình” nữa, khác xa với Bé bự năm nào.

Bạn học cũ lâu ngày mới gặp, Sở Vân Phi tỏ ra rất nhiệt tình. Cậu ta lái xe đến, nói xin lỗi vì đã làm trễ giờ của tôi, khăng khăng đòi đưa tôi về.

“Chị gái mình có việc đột xuất ở công ty nên phải ở lại làm nốt, anh rể thì đang có cuộc họp trên thành phố, buổi trưa chị mình đã gọi điện dặn chiều đón Đào Đào, kết quả là mình bận quá nên quên mất. Để cậu phải đợi lâu, thật ngại quá. Cho nên, đừng khách khí, lên xe đi, mình chở cậu về.”

Thực ra tôi hoàn toàn có thể từ chối, tự đi xe về nhà, nhưng có một anh chàng đẹp trai tự nguyện đưa về, tôi rất vui được cùng cậu ta đi một đoạn. Tôi để con ngựa sắt yêu quí của mình ở bãi giữ xe trong trường rồi lên xe cậu ta. Trên đường đi, chúng tôi đã cùng nhau ôn lại bao nhiêu chuyện thời trung học, chuyện trò rất vui vẻ.

Trước khi xuống xe, Sở Vân Phi còn nài nỉ xin số điện thoại của tôi, nói có thời gian mời tôi cùng đi ăn.

Q.2 - Chương 5: Chương 5


“Sở Vân Phi, Sở Vân Phi nào?”

Nằm trên giường buôn chuyện với Điền Tịnh qua điện thoại, tôi nhắc đến chuyện hôm nay gặp Sở Vân Phi ở trường mầm non. Cô ấy nghe thấy thì hơi sửng sốt, sau định thần lại liền hỏi: “Là anh chàng lớp trưởng lớp mình, đẹp trai như con lai gây sốc toàn trường hả?”

“Đúng, là cậu ta.”

“Cậu nhắc đên cậu ta mình mới nhớ, tháng trước mình đã gặp Trần Lâm ở trên tỉnh.”

Trần Lâm là một trong hai cô gái năm ấy có thai với Sở Vân Phi, người còn lại tên là Trâu Hiếu Lợi. Sau vụ scandal nổi tiếng toàn trường năm ấy, hai cô gái không hẹn mà cùng nhau chuyển trường. Xảy ra chuyện như thế, ai còn mặt mũi nào ở lại trường học nữa! Sau đó, chúng tôi không còn tin tức gì của họ nữa.

Hôm đó, Điền Tịnh vô tình gặp Trần Lâm trên tỉnh, cô ta giờ đã là mẹ của một bé gái một tuổi, đang bế con và đi cùng chồng. Gặp lại bạn cũ nơi đất khách, Điền Tịnh nhiệt tình chào hỏi nhưng cô ta chỉ vội vội vàng vàng nói vài câu rồi kiếm cớ đi luôn.

“Có lẽ cô ta sợ mình nhắc lại chuyện xảy ra ngày xưa trước mặt chồng, sao mình lại không nhận ra chứ!”

“Thế cũng là bình thường! Bất luận cậu có nói hay không, đứng trước mặt một người biết rõ tình hình thì cô ta tỏ ra không tự nhiên, muốn nhanh chóng rời đi là phải. À đúng rồi, có tin tức gì của Trâu Hiếu Lợi không?”

“Nghe nói cô ta sống ở Chu Hải, đã kết hôn hai lần và sinh được một trai, một gái.”

Tôi thở dài. “Sao thế nhỉ? Người ta kết hôn hết lần này đến lần khác, còn mình thì mãi vẫn chưa được kết hôn.”

Điền Tịnh an ủi: “Mình cũng đã kết hôn đâu! Còn có mình đồng hành cùng cậu mà.”

“Cậu làm sao giống mình được, ít nhất cậu còn có bạn trai bên cạnh. Mà cậu và Đỗ Uy định khi nào tính chuyện vậy? Không phải đợi anh ấy học xong tiến sĩ đấy chứ?”

“Mình không vội, cậu vội cái gì? Hay là nhiều tiền quá không có chỗ để, muốn nhanh chóng làm phong bì mừng mình? Phiên Phi, vì tình cảm bọn mình bấy lâu, khi nào mình cưới, cậu phải mừng mình ít nhất hai nghìn tệ đấy.”

Tôi cười hãi hùng: “Cậu đúng là sư tử miệng to! Vì thương cho túi tiền của mình nên mình nghĩ, hay là chuyệc của cậu và Đỗ Uy từ từ hãy bàn, đợi mình kiếm được anh chàng nào đó rồi chúng ta cùng tổ chức đám cưới, như vậy tiền mừng của bọn mình sẽ coi như hòa, không phải mất tiền. Haha!”

“Có thể xem xét, nhưng đừng để mình đợi đến khi hoa tàn đấy nhé! À đúng rồi, chẳng phải lần trước Chu Nhất Minh nói ở ban anh ta có người mới đến sao? Nếu có người nào phù hợp, chắc chắn anh ta sẽ giới thiệu cho cậu. Thế nào, có động tĩnh gì chưa?”

Tối hôm đó tôi tỵ nạnh anh ta may mắn hơn tôi, Nhậm Giai vừa đi khỏi đã quen ngay Tiêu Tương Tương. Để giúp tôi cân bằng tâm lý, anh ta đã hứa suông với tôi, nói ban anh ta sắp có nhân viên mới, đến lúc đó anh ta sẽ chọn ra người ưu tú nhất giới thiệu cho tôi.

Tên tiểu tử đó đã vỗ ngực thùm thụp nói: “Em gái yên tâm, chuyện lớn cả đời của em cứ để anh trai lo!”

Lời anh ta nói đương nhiên chỉ nghe để đấy thôi, chứ hy vọng vào anh ta, chỉ sợ tôi sẽ chết già mất. Không ngờ Điền Tịnh vẫn còn nhớ chuyện đó, còn tôi chỉ cảm thấy buồn cười. “Anh ta chỉ nói thế thôi, cậu tưởng thật chắc. Cả ngày từ sáng đến tối, anh ta chỉ lẩn quẩn bên Tiêu Tương Tương, còn thời gian đâu mà quan tâm đến chuyện của người khác nữa!”

Tôi nói thế cũng chẳng oan, gần đây có thấy bóng dáng của anh ta đâu! Có nhắm mắt tôi cũng biết anh ta đang chui rúc ở xó xỉnh nào.

Hôm nay, sau khi tan làm, ở trong tiểu khu tôi còn bị mẹ anh ta gọi lại. Bà thăm dò tôi: “Phiên Phi à, con và Nhất Minh thân nhau, chuyện của nó, con nhất định cũng biết. Con nói cho bác nghe, tên tiểu tử chết tiệt đó có phải tìm được đối tượng rồi không? Cả ngày từ sáng đến tối đều không ở nhà.”

Rõ ràng bà Chu không hay biết gì, tôi lấy làm lạ, tại sao Chu Nhất Minh lại giấu mẹ? Nhưng anh ta không nói chắc là cũng có lý do riêng, tôi không thể gây phiền phức cho anh ta được, bèn nói dối là không biết. Sau khi nói vài câu qua loa lấy lệ, tôi liền gọi điện cho anh ta thẩm vấn: “Anh làm sao thế? Sao không nói cho mẹ anh biết là anh có bạn gái mới rồi? Tiêu Tương Tương cũng có xấu xí gì đâu?”

“A Phi, em không biết đâu, anh trai đang buồn phiền vì chuyện này đây. Anh chưa nghĩ ra là phải nói với mẹ anh thế nào.”

“Nói thẳng ra được rồi. Anh có bạn gái là chuyện tốt, mẹ anh vui mừng còn không hết nữa là, anh còn phiền muộn cái nỗi gì?”

“Mẹ anh hy vọng anh sớm tìm được bạn gái phù hợp, nhưng nếu anh tìm được một người đã từng ly hôn thì em nói xem, mẹ anh có chấp nhận không?”<>

Hả? Tôi thực sự sốc nặng. “Tiêu Tương Tương đã từng ly hôn?”

Chu Nhất Minh nói là sau khi anh ta bộc bạch cõi lòng mình, Tiêu Tương Tương đã tâm sự với anh ta như thế. Cô ta nói đã từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại ngắn ngủi, anh ta có thể thông cảm và chấp nhận không? Nếu không thể thì không cần miễn cưỡng, hai người có thể làm bạn.

“Vậy anh có thể thông cảm và chấp nhận không?”

“Anh có thể, nhưng anh biết mẹ anh thì không thể. Chính vì thế anh không biết phải nói với bà thế nào. Em cũng biết mẹ anh bị bệnh cao huyết áp, kích động quá dễ xảy ra chuyện, anh không muốn để bà giận đến mức phải nhập viện.”

“Vậy thì anh đừng đề cập đến vấn đề đó nữa. Kết hôn rồi hay chưa thì nhìn cũng không nhận ra được, anh cứ nói cô ấy chưa kết hôn lần nào, bác sẽ không nghi ngờ đâu.”

“A Phi, em và anh cũng chung suy nghĩ. Anh cũng nghĩ như thế, cứ giấu mẹ anh trước rồi nói thật sau. Để Tương Tương và bố mẹ anh tiếp xúc với nhau một thời gian, đợi hai người có ấn tượng tốt với cô ấy một chút, đến lúc đó nói ra nói ra cũng dễ dàng chấp nhận hơn.”

Chu Nhất Minh suy nghĩ thật thấu đáo. Ai bảo người trong cuộc khi yêu đều trở nên ngốc nghếch?

Nhưng tôi chính là kẻ ngốc ấy, chìm đắm trong ánh hào quang của tình yêu mà quên mất hiện tại!<>

Chiều hôm nay, Sở Vân Phi gọi cho tôi, giọng nhẹ nhàng cởi mở: “Yên Phiên Phi, hết giờ làm có rỗi không, mình mời cậu đi ăn.”

Quả nhiên cậu ta mời tôi đi ăn thật, hôm đó sau khi đưa tôi về, cứ nghĩ cậu ta chỉ nói khách sáo thế thôi. Có người mời ăn cơm, người mời lại là một anh chàng khôi ngô, tuấn tú, được ăn cao lương mỹ vị lại còn “bổ mắt”, tôi chẳng chút đắn đo, nhận lời ngay. “Có rỗi, có rỗi.”

Sở Vân Phi lái xe đến trường mầm non đón tôi, vừa vặn hôm nay tôi mặc chiếc váy màu đen đẹp đẽ đó. Cậu ta nhìn thấy, khen không ngớt lời. “Cậu mặc chiếc váy này rất đẹp!”

Tôi mặc chiếc váy này được rất nhiều người khen ngợi, nhưng được anh chàng lớp trưởng đẹp trai thời phổ thông khen, cảm giác thật khác biệt. Còn nhớ năm đó, cậu ta đối với một con bé mũm mĩm, trong lớp được mệnh danh là thiên kim đệ nhất[1] như tôi đều ngoảnh mặt làm ngơ, giờ lại khen tôi đẹp. Cả tim gan phèo phổi tôi đều rung lên vì sung sướng!

[1] có nghĩa là đệ nhất nghìn cân. “Thiên kim” hay còn gọi là “nghìn vàng”. Trong tiếng Trung, “nghìn vàng” và “nghìn cân” đọc giống nhau. Tác giả muốn chơi chữ, ý nói là rất béo.

Sở Vân Phi đưa tôi đến một nhà hàng Tây. Không gian sang trọng, tiếng nhạc du dương, những ngọn nến lung linh thay cho ánh đèn, mùi hương hoa hồng thoang thoảng trong khung cảnh huyền ảo. Ăn ở đây chủ yếu là để cảm nhận một không gian lãng mạn, cảm giác thư thái. Sở Vân Phi nói: “Nhà hàng Trung Quốc ồn ào lắm, mình thích ăn ở nhà hàng Tây hơn, rất yên tĩnh, cùng bạn bè ăn uống xong có thể gọi tách cà phê rồi nhâm nhi, chuyện trò.”

Sau khi ăn xong, chúng tôi mỗi người gọi một tách cà phê ngồi nhâm nhi, chuyện trò. Nói về công việc, về cuộc sống, về niềm vui, sở thích… nói hết chuyện này đến chuyện khác rồi cuối cùng nhắc đến chuyện tình cảm. Cậu ta hỏi tôi có bạn trai chưa, tôi ngượng ngùng lắc đầu: “Đang độc thân đây.”

Mặt cậu ta lộ vẻ ngạc nhiên. “Vẫn độc thân à?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .